Socola trái mùa
Socola trái mùa
[ZuzuLinh]
Rate: G
Thể loại: Tình cảm
"Profile:
Vũ Nam Khánh.
Nghệ danh: Nam Khánh.
Ngày sinh : 14/3
Quốc gia : Việt Nam.
Chiều cao : 1m84
Cân nặng : 81kg
Nhóm máu : O
Sở thích : Quần vợt, nấu ăn, nhạc thính phòng.
Trang phục ưa thích : áo sơ mi trắng, vest đen.
Công ty quản lý : Ling STAR CO.,LTD
Sinh ra tại thành phố cảng Hải Phòng nhưng lớn lên ở mảnh đất Sài Thành. Với Nam Khánh, mùa đông của miền Bắc rất đẹp, nhất là vào ngày lạnh giá, tản bộ bên những con sóng vỗ bờ, tận hưởng mùi mặn chát của biển cả, lặng ngắm cảnh hoàng hôn dần tàn và trải hồn theo bản hòa ca của gió.
Quá trình học tập tại trường THPT Lê Hồng Phong, Quận 5, anh đoạt quán quân cuộc thi Nam Vương, kể từ đó được các công ty đào tạo và phát triển tài năng Việt chú ý. Khi đặt chân vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh đã tìm được bàn đạp chắc chắn với bản hợp đồng đầu quân cho công ty giải trí hàng đầu showbiz - Ling Star.
Năm 2010, Nam Khánh chính thức bước vào làng người mẫu Việt, không lâu sau đó thì gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp với hàng chục đơn đặt hàng của các công ty thời trang có tiếng. Đầu năm 2013, anh đồng giải Bạc trong cuộc thi siêu mẫu Châu Á cùng với một người mẫu nữ gốc Thái.
Đi theo phong cách quý ông cổ điển, lịch lãm mà không kém phần phóng thoáng, mạnh mẽ, Nam Khánh hiện thời đang là đại diện quảng bá sản phẩm cho công ty âu phục Tuxedo Việt Pháp. Bên cạnh đó, hãng nước hoa phái mạnh PlayBoy đã có được chữ kí của anh trong hai năm tới với chiến dịch đổ bộ dòng sản phẩm cao cấp sang các nước Đông Nam Á.
Người hâm mộ phân bố theo độ tuổi từ 18 tới 40.
(Theo internet)”
Quỳnh Sana đọc lại một lượt tiểu sử vắn tắt của người nổi tiếng thông qua chiếc máy tính bảng nhỏ gọn trên tay. Cặp kính mắt gọng xanh ngọc tôn lên nét trang nhã và học thức. Chị chìa bàn tay trước mặt khi người thanh niên bước vào phòng khách:
- Xin chào! Hẳn cậu cũng chả lạ gì tôi, nhưng theo thủ tục thì cũng nên giới thiệu về bản thân. Tôi là Vũ Ngọc Quỳnh Sana, quản lý hai của cậu. Dù rằng tôi hơn cậu bốn tuổi, nhưng để ngắn gọn, chỉ cần gọi tôi là Sana. - Giọng có phần hơi níu mỗi khi phát âm từ vựng có dấu, bởi chị mới về Việt Nam chưa đầy hai năm.
- Chào! – Nam Khánh chạm nhẹ tay cô gái rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào thành ghế, xem tạp chí và nhâm nhi ly Vermouth đá như thông lệ. Đây là căn hộ riêng của anh, tuy nhiên, người quản lí có chìa khóa dự phòng nên cũng chẳng lạ khi chị ta đã rót rượu sẵn. Dưới ánh đèn neon, từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên rõ nét.
- Cậu cho tôi định nghĩa của “bê bối”! - Sana điềm đạm nói. Trước lúc Nam Khánh đi vào, chị đang tiếp nhận thông tin từ người quản lý một. Vừa hay, có vài điều cần trao đổi với Nam Khánh.
- Sana cùng trong ngành. Từ nay kế hoạch đi diễn và chụp mẫu của cậu sẽ do Sana sắp xếp, còn tôi giải quyết việc ngoại giao và xây dựng chiến lược tương lai cho cậu. - Vũ Trung lên tiếng. Thông thường, đối với ca sĩ đơn lẻ, diễn viên, hay người mẫu, chỉ cần một quản lý. Nhưng với Nam Khánh, người được xem là con cưng của Ling Star, quản lý Trung đã đề nghị thêm một trợ lí nữ. Bên cạnh đó, cũng còn một lí do khác để anh trọn Sana. Những trợ lí trước đây đều không thể làm việc cho Nam Khánh hơn một tháng. Tiêu chuẩn và yêu cầu với một người quản lý của người mẫu nam này quá cao, cộng thêm cách cư xử không dễ chịu chút nào khiến nhiều người đã từ bỏ công việc có mức lương tương đối hấp dẫn. Sana là người điềm tĩnh, hơn nữa lại có huyết thống, nên hẳn sẽ được Nam Khánh tôn trọng hơn.
- Bê bối? Biệt danh mới của tôi à?– Biểu cảm khuôn mặt
dường như nằm ngoài sự mong đợi mà quản lí muốn thấy ở Khánh. Anh không hề lấy làm ngạc nhiên hay e sợ.
- Có khả năng trong tương lai. Từ “Hoàng tử rắc rối” đi tới “Ông hoàng bê bối” với cậu chả quá dễ dàng à? Tôi không thể hiểu được chuyến đi Thái Lan vốn chỉ nhằm mục đích cho cậu thả lỏng sau những tháng ngày hết mình tham gia cuộc thi siêu mẫu Châu Á, nhưng cuối cùng cậu lại tự làm sụp đổ hình tượng. - Quản lý Trung chỉ trích.
- Có gì đâu? Chỉ là Pia muốn mời tôi qua chỗ cô ta chơi vài hôm. – Người chỉ đạo đã cho phép Khánh thư giãn ba ngày sau những ngày đêm ra sức ép cân tập luyện chỉ để một giây phút tỏa sáng, đồng thời mở rộng quan hệ với giới mẫu ngoài nước. Tuy nhiên, quản lý Trung lại không hài lòng về những hoạt động ngoài tầm kiểm soát của anh.
- Cậu cho rằng Pia và cậu cùng hợp tác để đoạt giải siêu mẫu rồi cô ta sẽ tiếp tục hợp tác ư? Đây chính là chiến trường, cậu luôn phải sáng suốt. - Sana nhận định. Cô dễ dàng theo kịp chủ đề đang đề cập.
- Tôi biết. - Khánh giờ mới động tới máy tính. Anh mở một thư mục rồi ngắm nghía từng phô ảnh đã chụp với cô người mẫu da màu, môi khẽ nhếch làm thành đường trái tim quyến rũ.
- Biết mà cậu để mình chụp chung với đám người chuyển giới à? - Quản lý Trung ném mạnh tờ báo mới nhất ra trước mặt, hai con mắt hằn lên tức tối.
- Sao đâu, tôi thấy bức ảnh này đẹp mà! - Trong ảnh, Khánh đứng giữa với chiều cao nổi bật, hai bên là ba bốn cô gái sở hữu khuôn mặt tựa búp bê, giống với short hình chụp nghệ thuật hơn là chụp nhanh từ máy tính bảng - Anh nghĩ thoáng lên được không? Chuyển giới thì sao nào?
- Sana, em nói cho em trai em nghe đi! - Những lúc thế này, Trung luôn phải nhờ tới quan hệ huyết thống, vì anh hoàn toàn bất lực khi ở vị trí một người quản lý. Xét về quan hệ thì hai kia người là anh em con chú con bác.
- Khánh, công ty muốn cậu điều chỉnh lại tư cách của mình. Chúng tôi không phản đối việc cậu thân thiết với bất kì người nào, nhưng gần đây các vụ scandal liên quan tới cậu đã đi quá giới hạn. Nồng độ cồn quá mức khi lái xe, vượt đèn đỏ với chiếc mô tô phân phối lớn, hẹn hò cùng cô ca sĩ quán bar tóc vàng Jeans hơn cậu những năm tuổi, có cử chỉ thân thiết với đồng nghiệp nam, vài người trông thấy cậu đi từ khách sạn ra với Phương My. – Đến Sana cũng thấy mệt khi phải kể ra chuỗi tai tiếng của Khánh.
- Thứ nhất, tôi đặt phòng khách sạn kế bên Phương My. Thứ hai, tôi và Huy Trần chỉ là thể hiện sự thân thiết trong tình bạn, cái vỗ vai của cánh mày râu chứ không hơn. Thứ ba, Jeans gốc lai, chị ta cởi mở, thoải mái, ôm hôn là văn hóa giao tiếp của người Tây. Còn vụ...
- Cậu giải thích cho chúng tôi để làm gì khi mọi người đã đọc và tin những thứ trong bài báo xuất bản cách đây năm tiếng? Tôi cảnh cáo cậu không được tiến triển quan hệ với Phương My. - Vũ Trung gằn giọng.
- ...
- Bởi vì việc đó ảnh hưởng tới tiền đồ và số lượng fan của cậu. - Sana giải thích.
- Thời buổi này càng nhiều tin giật gân thì càng nổi tiếng, không phải giới showbiz là thế ư? Hơn nữa, các ngôi sao họ vẫn lấy vợ và ly hôn như cơm bữa có vấn đề gì sai? –Hiếm khi có một hôm Khánh nói chuyện tử tế với quản lý.
- Đó là phương Tây, còn chúng ta ở Việt Nam. Cậu sẽ có thêm lượng fan tuổi teen nếu dừng những hành động này lại.
- Tôi cần gì lũ chip hôi ấy? Tôi ở đẳng cấp khác. - Khánh nhếch miệng cười vẻ tự đắc.
- Hay lắm, cậu dám phát ngôn trước truyền thông về những từ ngữ vừa nói không? Độ tuổi từ 25 tới 40 chủ yếu ưa thích cái tên Vũ Nam Khánh bởi họ muốn học tập phong cách từ cậu, và nam giới sẵn sàng chi trả khoản tiền lớn để mua sản phẩm do cậu đại diện. Với lượng fan còn lại là sinh viên, họ ngưỡng mộ cậu, nhưng không tham gia nhiều hoạt động của chúng ta bởi có quá nhiều khoản tiền phải lo. Giới teen thì khác. Một cuộc khảo sát cho thấy 70% fan ruột là những cô gái tuổi từ 13 tới 20 và cậu chàng từ 14 tới 21 sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng chỉ để mua vé chợ đen cho buổi biểu diễn của thần tượng, sưu tập hàng loạt đồ dùng của sao với mức giá cao ngất ngưởng. Phong cách của cậu không phù hợp với độ tuổi họ, nhưng ngoại hình ưu tú ở cậu có thể khai thác được. Kế hoạch tới đây cậu sẽ đến gần giới trẻ hơn bằng điện ảnh.
- Đóng phim? Nghề tay trái ư? - Khánh dần quan tâm hơn đến câu chuyện.
- Phim thần tượng. Cậu cũng đã được đào tạo qua chuyên ngành diễn xuất, điều đó không hề khó với thần thái của cậu. - Quản lý tiếp tục.
- Tên phim? Đầu tư bao nhiêu? Ai là diễn viên nữ chính? - Khánh luôn hỏi những câu ngắn đi vào trọng tâm ngay, đó là phong cách làm việc của những người chuyên nghiệp.
- Cậu an tâm, bộ phim này dự định là bom tấn cho lễ tình nhân, chiếu rạp, kinh phí không ít hơn mười con số. Diễn viên nữ chính đang lựa chọn giữa người mẫu Hà Anh và diễn viên Phương My, nam là cậu hoặc ca sĩ Tùng Lâm. Nếu cậu thủ vai thì Phương My sẽ chỉ là vai phụ.
- Tại sao?
- Vì tôi hiểu cậu hơn bất kì ai. - Sana định phân tích thêm nhưng thiết nghĩ không cần nên thôi: Tên phim là “Sleeping Princess in House”.
- Công chúa ngủ trong nhà? - Suýt chút nữa thì Khánh làm rơi ly rượu có vị hăng hăng của nho lên men. Anh lấy tay che miệng: Cái quái quỷ gì vậy?
- Cậu thử tưởng tượng xem, sẽ là cơ hội để cậu công phá và trở thành cục nam châm khủng lồ hút fan hâm mộ. - Sana đưa khăn giấy trước mặt Khánh rồi nở nụ cười.
- Tuy nhiên, trước khi để cậu nhận vai diễn đó, chúng tôi có một đề nghị. – Người anh cả Vũ Trung lấy chai rượu tây rót thêm hai ly nữa, đẩy ghế ngồi ngang hàng.
Khánh giấu ánh nhìn thận trọng của mình về phía hai người anh chị.
- Một chuyến đi xa thì sao nhỉ? Cậu không thể từ chối vì nó giúp ích cho việc khôi phục hình tượng trên đà xuống dốc của mình. – Trung tiếp tục.
- Đi đâu? Phượt chắc? - Vẫn là cách trả lời khinh khỉnh và không mấy tôn trọng người khác. Nam Khánh thường tỏ ra thờ ơ với chính vấn đề của bản thân.
- Không, còn hay hơn cả phượt. Sẽ có một địa điểm cụ thể cho cậu mà ở đó thẻ tín dụng có hay không cũng chẳng ích gì.
*
Chiếc xe taxi màu xanh lá bon bon trên con đường. Cái nắng chói chang của ngày hè tháng bảy thật ghê gớm như muốn thiêu đốt cảnh vật, khiến người ta có cảm giác cuộc hành trình này kéo dài vô tận. Hai bên đường, lúa nhuộm màu vàng ươm, làn gió thổi qua khiến cả cánh đồng nghiêng ngả lượn sóng. Đi thêm một đoạn nữa thì đường hẹp dần, xe con không thể vào tới, người tài xế thông báo cho hành khách xuống.
Khánh khẽ chau mày trước khi đặt mũi giầy da bóng loáng chạm nền đất gạch. Cảnh thôn quê hiện ra, cây đa, giếng nước, mái đình đã ngay trước mắt. Tiếng xình xịch của mấy cái máy phát phía xa cùng với vẻ thiên nhiên nơi làng quê tạo nên bức tranh không chút hứng thú trong anh. Ngay khi bỏ chiếc kính hàng hiệu xuống, hai mắt anh nheo lại khó chịu.
- Cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây?! - Đến nỗi anh phải thốt lên một câu cảm thán. Những vỏ trấu bay bay vướng vào cầu vai càng làm bực mình hơn. Bước chân đầu tiên của Khánh trên nền gạch cũ xếp so le nhau đã giẫm phải thứ gì màu nâu đen bẩn thỉu: Thật ghê tởm! - Vừa di di mũi giầy, anh bước nhanh vào sâu trong làng để tìm đến địa chỉ trong hộp thư.
Đi một đoạn anh lại dừng trước tán cây, lau mồ hôi và phủi bụi, đồng thời càu nhàu về chuyến đi. Những mái nhà ngói lợp lụp xụp, quán nước ven đường bán vài thứ lặt vặt, hồ nước đầy lá bèo và rác bẩn, hễ cứ bước qua là anh lại lắc đầu. Môi trường sống ở đây khác xa so với nơi anh vẫn gọi là nhà. Hy vọng địa điểm dừng chân sẽ là một ngôi biệt thự có đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và biệt lập chốn quê mùa này.
Thực tế không như mong đợi, địa chỉ do người quản lý cung cấp là một ngôi nhà mái đỏ, có cổng sắt bị phủ kín bởi dàn hoa thiên lí, vườn rộng nhưng chỉ liếc qua thôi là biết không hề có tiện nghi bên trong. Anh loay hoay tìm chuông nhấn cửa, chợt nhận ra cái nhà cũ kĩ này có chuông mới kì cục. Thấy kẻ lạ ngó nghiêng nhìn ra nhìn vào nên đàn chó dữ tợn hàng xóm chạy xộc tới sủa ầm ĩ. Cũng may vì bên ấy khóa cổng. Chính nhờ tiếng ồn đó mà có một cô nhóc chạy ra tiếp đón.
- Anh là Vũ Nam Khánh? - Cô nhóc đã có sự chuẩn bị trước, nở nụ cười hiếu khách, nhanh nhẹn mở rộng cổng tiếp đón.
- Ờ! - Khánh còn chưa hết giật mình bởi lũ chó nhà hàng xóm. Anh đi vào và suýt bị vập đầu vào cổng bởi chiều cao ngất ngưởng.
- Em là người nhà của anh Quân, họ hàng cũng khá xa. Nhưng anh cứ yên tâm, mọi người ở đây sẽ quan tâm chăm sóc anh chu đáo. - Cô nhóc cười rất tươi, rót cốc trà lá đặt về phía vị khách cao lớn.
Khánh không nói gì, cũng chẳng biết Quân là ai trong số nhân viên công ty. Con nhỏ mặc áo màu xanh da trời đối lập với nước da ngăm ngăm do cháy nắng, quần rộng thùng thình trong khi nhìn nó gầy nhẳng, chẳng khác nào quay lưng và làm động tác chổng mông vào thời trang. Rồi anh đảo mắt quanh căn nhà. Nó có vẻ ẩm thấp, tường rêu loang lổ, ngay tới cái ghế ngồi cũng cót két. Nhà gì mà không có trần, ngước lên toàn là cột tre bắc ngang và xếp gạch đỏ nung theo hàng, cũng không có gạch lát sàn. Khánh chép miệng rồi lại trở về nhìn cốc nước. Ngay cả cái chén cũng ngả màu, và thứ nước chè tươi dậy lên vị chát chẳng buồn uống.
- Anh ngồi nghỉ em đi nấu cơm. - Nói rồi cô nhóc chui tọt xuống bếp tiếp tục công việc.
Khánh cho rằng không cần đáp lại, đặt lưng dựa vào chiếc cột trụ nâng đỡ khung nhà thì lại đến cây quạt điện ngay đối diện để số càng to thì càng kêu rì rì nhưng không máy lạnh, không trần xốp chống nóng thì chẳng còn cách nào khác. Được một lúc anh đã cảm thấy chán ngán nơi đây, càng không thể tìm được mục đích của chuyến đi lần này.
- Hắt xì!!! - Khói từ gian bếp nhỏ tỏa ra càng lúc càng nhiều, do chưa quen mùi vị đồng quê khiến mũi anh hắt hơi liên tục.
- Không thấy khói um lên mà còn quạt bếp nữa hả? - Tiến ra ngoài sân gần nơi con nhỏ đang lụi hụi quạt, anh đưa tay bịt mũi nói lớn.
- Làm thế này mới duy trì lửa để chín cơm. – Cô bé mạnh tay hơn.
- Thời buổi này còn ai làm cái trò đó nữa hả trời? - Khánh hai tay chống hông sau khi cho khẩu trang lên mặt. Sao không dùng gas mà sử dụng cái thứ ô nhiễm thế cơ chứ?
- Vậy thì nhịn cơm nhá! – Chất giọng đáp lại tinh nghịch, không hề khó chịu với thái độ của anh chút nào.
Chừng hai mươi phút sau, con bé đi ra cùng nồi cơm đã ủ trong tro kèm thức ăn.
- Đó, ăn đi! – Rồi nhỏ choàng vội chiếc áo đồng phục, cắp sách đi học luôn, không bận tâm tới những giọt mồ hôi tấm tấm trên trán.
Nhà giờ chỉ còn mình Khánh. Anh ngán ngẩm nhìn mâm thức ăn có lèo tèo vài món: cà muối, rau muống luộc và mấy miếng thịt kho. Quả cà pháo bé tin hin mà còn cắt đôi, vỏ thì thâm đen, rau luộc ngả màu vàng còn thịt thì ít lạc nhiều mỡ. Thiết nghĩ không ăn nhưng cái bụng đã réo inh ỏi tự lúc nào, anh đành cầm đũa lên và gắp.
Người ta có câu người nhà quê “chén to kho mặn” quả không sai, miếng thịt kho vừa chạm đầu lưỡi anh vội vàng nhè ra. Người đã quen ăn cao lương mĩ vị thà nhịn qua bữa còn hơn ăn cái thứ quá “mặn mà” đó.
Quanh đi quẩn lại định chợp mắt thì vừa đặt mình xuống giường đã nghe rõ tiếng mọt ăn gỗ. Khánh cố nằm giết thời gian đợi người về mở cổng. Chặng đường dài đi từ chốn phồn hoa nhất thành phố tới đây khiến anh có chút mệt mỏi, đang thiu thiu vào giấc ngủ thì tiếng heo ụt ịt nhức nhối bên tai không tài nào dứt. Anh đi ra ngoài sân, nhìn mấy con heo.
Đáp lại sự khó chịu của anh chỉ là âm thanh ụt ịt vô nghĩa. Mùi hôi phát ra ở chuồng lợn càng như muốn khiêu khích. Đành là thế, anh quay trở lại nhà, bụng rủa thầm, dặn lòng ngủ đi.
*
Tiếng cổng sắt chà trên nền xi măng báo hiệu đã có người về. Dù không thể chợp mắt và sự mệt mỏi vẫn đeo bám nhưng Khánh ngồi dậy nhanh chóng. Lại là cái dáng lanh lợi của con nhỏ. Nó bước vào nhà, nhìn mâm cơm còn nguyên và miếng thịt bị nhè ra, nụ cười tắt ngấm.
- Ê nhỏ… tôi đói! – Chính xác là rất đói.
- Cơm trưa có sao không ăn? – Con bé vẫn cố tỏ ra mến khách.
- Nấu dở thế ai ăn nổi! – Còn Khánh, tính tình thẳng thắn không dễ gì sửa đổi, anh chẳng bao giờ lo sẽ mất lòng người nghe khi lên tiếng.
Nhỏ cắn môi ném về phía vị khách vô ý một ánh nhìn như muốn nuốt chửng, vất cặp sang bên rồi chạy ra vườn hái mấy quả ổi.
- Ổi này ngon lắm! – Nó đưa cả rổ gần chục quả chín thơm lựng cho Khánh, tay lượm một quả cắn miếng rõ to.
- Ổi? – Cũng đã lâu lắm anh chưa ăn ổi, chả còn nhớ vị của nó thế nào – Không rửa sạch, gọt vỏ thì sao ăn?
- Dùng răng cắn! – Con bé ngồi ở giường bên, không định thực thi câu nói đầy vẻ ra lệnh đó. Nó bắt đầu mất đi vẻ nhiệt tình với vị khách từ thành phố về chơi. Nom anh ta đẹp mã thế kia mà cách cư xử chẳng đẹp chút nào. Thế là để mặc cho người đó loay hoay với miếng hoa quả, nhỏ xắn quần tới bắp, nhảy chân sáo ra vườn tìm việc làm, chẳng thèm quan tâm nữa.
- Chán quá! – Sau khi nhồi ba quả ổi vào bụng, Khánh quyết định đi một vòng xung quanh làng quê. Ở thành phố nhâm nhi cốc café lạnh, làm bạn với Facebook, hay tán gẫu cùng mấy người trong nghề đã hết toi cả buổi chiều, thế mà ở đây thời gian cứ như bị mắc kẹt tại một xó xỉnh nào đó.
Không còn nắng, áng mây lờ đờ trên nền trời màu xanh biếc, tiếng lá tre xào xạc trong làn gió man mác, không khí mới thật trong lành làm sao! Trái ngược mấy con đường trung tâm thành phố giờ này đang còi xe inh ỏi, tắc đường dài dài.
Xa xa đường chân trời có cánh chim ngang qua. Hương lúa phảng phất như thổi sức sống cho tâm hồn mỗi người. Khánh tìm một chỗ ngồi và lặng im ngắm nhìn cánh cò bay về phía chân trời. Bóng anh đổ dài, in trên nền đất sỏi. Những bông lau rung rinh nổi bật giữa đám cỏ xanh thấp lè tè, cảm giác êm ái, thanh bình lan tỏa trong anh, nhưng ngay sau đã bị gián đoạn bởi cái đuôi của con bò ngu ngốc nào đó quật qua quật lại.
- Đồ…con bò! – Anh bật dậy nhanh chóng, vội vàng lấy tay phủi áo, tránh xa con bò to lù lù. Đi được vài bước thì bắt gặp đàn vịt lạch bạch người ta thả cho tự do bơi lội. Khánh nhanh chóng tránh xa ngay vì sợ bẩn đôi giầy đắt tiền. Cái dáng người đi nép một bên nhường đường cho vịt chạy y như đám săn ảnh dàn hàng cho người nổi tiếng đi qua.
*
Khánh trở về nhà đúng lúc gia đình con nhỏ đã đi làm về. Họ có mặt ở ngoài ruộng gần như cả ngày nên khoảng chập tối là thời gian gia đình quây quần. Vừa thấy anh, họ chào đón rất niềm nở, bằng đúng tình cảm quê hương mộc mạc, chất phác. Cái vỗ vai của bố con bé khiến anh phải khụy người.
- Mong cậu không chê người nhà quê chúng tôi!
Rồi bữa cơm gia đình ngoài hiên với ánh đèn chập chờn bởi hệ thống phát điện lưới còn nhiều hạn chế, đám ruồi nhặng nhởn nhơ xung quanh nguồn sáng. Khánh ngồi cạnh bố con bé, chú mời rượu và gắp vào bát anh những miếng thịt ngon nhất. Trước sự nhiệt tình của bề trên, anh cũng miễn cưỡng nhấp thử chút rượu nếp. Vị hăng và nồng quá!
Con bé cứ săm soi anh suốt cả bữa, ánh mắt hằm hằm như thể sẵn sàng phóng tia lửa điện khiến anh phải gắng mà nuốt những thứ dở ẹc nó nấu, đến nỗi bỏ vào miệng tức thì phải nhắm mắt nuốt ực luôn, để mặc dạ dày tự co bóp. Nhìn họ ăn ngon miệng thế kia thật chẳng nỡ thay cơm bằng ổi.
- Cậu ngồi xem TV ấy! – Mẹ ra lệnh cho nhỏ bật TV khi kết thúc bữa cơm.
- Dạ! – Con bé với mái tóc buộc bổng cắm phích TV vào ổ điện rồi đưa điều khiển cho anh, sau đó đi rửa bát.
Khánh ngán ngẩm chuyển kênh mấy lượt. Không cáp, không đầu kĩ thuật số nên có TV cũng như không. Anh quăng điều khiển sang bên rồi lôi điện thoại chơi bắn gà. Đám muỗi thấy màn hình sáng lại bâu nhâu xung quanh khiến buổi tối càng trở nên đáng ghét. Bố mẹ con nhỏ người thì đang xay xát lúa, người đặt một cái quạt theo chiều gió ở góc sân và đổ thóc xuống ngay cạnh để gió quạt thổi bay bụi trấu. Nhìn họ khá vất vả, nước da rám nắng và thân hình mảnh khảnh, bộ quần áo sờn cũ, mồ hôi chảy tong tong dọc hai bên thái dương. Hôm nay con bé được miễn việc để tiếp khách quý nên cũng ngoan ngoãn ra chỗ anh dù chẳng ưa gì vị khách kiêu căng này.
- Cho em bắn gà với! – Nó cười toe, xòe tay trước mặt anh. Mái tóc nó vừa gội ướt sũng, chảy ròng ròng cả xuống nền đất, mùi dầu gội hắc hắc khó chịu.
Anh vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, coi không sự có mặt của nó. Cho nó chơi để anh bầu bạn với lũ muỗi thì chả sáng suốt tẹo nào.
Con bé nghiến răng quay đi, đến bên cái TV và bật kênh truyền thống nhất, VTV3, đã thế còn cố tình bật to át cả tiếng trò chơi. Lại có tiếng bạn í ới gọi, nó chạy tót ra ngoài.
Chơi chán anh chuyển sang lướt web, theo dõi thông tin giới showbiz ngày hôm nay. Anh tự nhủ cũng may vì còn có cái điện thoại đi cùng, không thì chắc cũng bị đồng hóa với lũ người nhàm chán ở đây rồi. Vậy nhưng chẳng bao lâu thì điện thoại hết pin. Đối với người luôn có trợ lý theo sau chuẩn bị chu đáo từng chút một như anh thì việc mang theo sạc pin là điều hi hữu, nên đành bấm bụng ngồi không giết thời gian.
Ở quê không được quy hoạch nhà đất như thành phố nên các mái nhà mọc lên không theo thiết kế nào cả, tường sau nhà này áp với vườn tược nhà khác. Có tiếng đám con gái đang ngồi buôn dưa lê bên bờ tường chắn qua hai nhà, anh nghe rõ giọng con nhỏ.
- Cái lão qua nhà tao mấy hôm chảnh thấy ớn!
Và sau đó chúng thay nhau bàn tán xôn xao, đứa này chưa dứt câu đứa khác đã chen vào.
Chả lẽ trong mắt mấy đám chúng một ngôi sao nổi tiếng như anh lại chỉ được có thế thôi ư? Trong khi dân thành thị hầu như ai ai cũng biết tới tên tuổi của Vũ Nam Khánh thì ở đây dường như anh chỉ là một người về quê chơi không hơn. Mà bận tâm đến mấy nhỏ đó làm gì?Anh leo lên giường cố nhắm mắt ngủ cho qua ngày. Cũng như trưa, lũ ruồi nhặng vo ve ngay trên đầu cộng thêm tiếng ếch ộp ngoài bụi cây thi nhau gây phiền hà, mùi ngai ngái của đám cỏ dại đi vào trong hơi thở.
*
- Dậy ăn sáng cháu ơi!
- Gì thế? Ồn ào lắm chuyện quá! – Khánh uể oải xoay người nằm úp rồi tiếp tục giấc ngủ. Chiếc áo sơ mi đã trở nên nhàu nhĩ vì những động tác trằn trọc buổi đêm. Mãi cho đến khi hai bác đi làm thì anh bị một cái gối nặng phi ngang người.
- Ăn sáng! – Giọng con nhỏ lảnh lót như khiêu khích.
Đành là thế, anh đứng lên vươn vai, vặn mình. Nhìn vào thức ăn sáng bình dân, bát bánh đa lèo tèo vài sợi rau, thịt dính đầy mỡ, trình bày thiếu thẩm mĩ trầm trọng, có vài ba con ruồi đậu trên hai chiếc đũa cộc kệch, Khánh chán nản lau sạch sẽ đũa rồi khều vài miếng để tránh cái nhìn không mấy thiện cảm từ nhỏ kia.
Quanh quẩn chẳng có việc gì làm, Khánh quan sát con nhỏ, xem người nông thôn giải trí bằng cách nào. Nếu là ngày thường giờ này anh vẫn ngon giấc trong chiếc giường mềm mại với hơi lạnh phả từ cây điều hòa. Con nhỏ quét sân bằng chổi rơm cao ngang người, sau thì rải thóc cho gà ăn, thái hoa chuối phục vụ đám heo béo, quăng tấm lưới nhỏ bắt tép ngoài bờ ao. Nó làm việc liên tục và tình nguyện, thậm chí còn nói chuyện với đám gia súc nữa.
- Ra ngoài không ông anh? Ngày chủ nhật trời đẹp thích thật! – Nhỏ chụp chiếc nón lá lên đầu và vận thêm áo dài tay.
- Gì? À không! Mà có! – Đắn đo một lát cuối cùng Khánh cũng đồng ý theo nhỏ. Cứ ru rú ở cái nhà này thì còn lâu mới hết được buổi sáng.
- Sao dắt con bò này theo? – Anh hỏi vì thấy khó chịu khi đuôi con bò cứ phất pha phất phơ trước mặt.
- Đi chăn bò chứ còn làm gì. – Nói rồi con bé đi thẳng.
Anh cố gắng bắt kịp để không phải theo sau với con bò lù đù kia.
Con đường dẫn đến cánh đồng gồ ghề và có nhiều vũng trũng nước nên phải đi rất cẩn thận. Hễ mỗi lần anh cằn nhằn vì bẩn ống quần là lại bị con bé lườm cháy ruột. Vốn là đứa thích nói nhưng với tên thành phố này thì không đời nào, nó chỉ đơn giản tiếp khách thay cho gia đình.
- Cứ đi thế này thôi à? – Giữa trời nắng gay gắt mà cứ bước vô nơi chốn, vô mục đích thì chẳng khác nào hành xác. Anh ngao ngán thở dài thượt.
- Ăn hạt sen không? – Con bé không đợi Khánh trả lời mà thay vào là cái nháy mắt. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi đi xuống đầm sen hái trộm một hai cái quỳ sen chưa già: Ăn đi, ngon lắm! – Nó xòe ra trước mặt những thứ đó chẳng kích thích vị giác, tuy nhiên vì sự nhiệt tình của nó nên anh cũng bất đắc dĩ thử. Vị bùi bùi của hạt sen non thật mát, anh cứ thế bỏ vào miệng để nó phải tách và bóc vỏ cho như một ông hoàng. Đầm sen vào mùa này hoa nở nhiều, những cánh hoa màu hồng tím bung tỏa lộ ra nhụy vàng cùng với quỳ. Người ta thầu sen chủ yếu để lấy hạt nên để cánh hoa tự héo và quỳ sen sẽ phát triển to ra.
- Con nhỏ kia! Mày vặt trộm sen hả? – Ông chủ đầm sen cầm chiếc gậy gỗ tiến thẳng về chỗ cả hai. Ông ta bộ mặt dữ tợn với thân hình tròn béo, nước da nâu nâu thật đáng sợ. Nhỏ so vai đánh rơi “tang vật”, tỏ vẻ hối lỗi nhưng hai chân đã lên dây cót. Thế nhưng vì Khánh vẫn cứ đứng đó khiến con bé không nỡ bỏ anh lại.
- Dạ, bác ạ, cháu… – Nom con bé sợ sệt trông thật thương.
- Cháu chiếc gì? Sen này tao trồng để thu hoạch chứ cho chúng mày ăn à?
- Tôi từ thành phố về, nhỏ này muốn cho tôi thưởng thức quà quê hương nên mới hái sen. Bác thông cảm, tôi có thể bồi thường. – Khánh cũng chả biết sao mình lại xuống giọng với người khác như thế.
- À, cậu là người thành phố à? Thảo nào trông cậu trắng trẻo, tốt tướng thế. Thôi, thế thì bác cho.
- Cháu cảm ơn bác! – Giọng con bé nói dõng dạc khiến bác ta cũng bật cười.
Không ngờ những người hình dung dữ dằn lại vô cùng tốt bụng, nên người ta vẫn hay nói người nhà quê hiền lành chất phác. Khánh cũng không tiếc gì nụ cười. Sau đó bác ta còn hái cho mấy quỳ để anh ăn “lót dạ”.
Thả bò ăn cỏ, con bé lại nảy ra ý định rủ anh sang nhà bác nó xin quả mít. Quãng đường dẫn đến nhà người thân nhỏ qua một con đê, ánh mặt trời phản chiếu dưới làn nước lấp lánh như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương tỏa sáng. Tới nơi, con bé chắp tay ngoan ngoãn chào bà ngoại, hỏi thăm tình hình ăn uống của bà và xoa bóp đấm lưng một lúc rồi xin xỏ quả mít to nhất trong vườn. Anh chỉ chào hỏi và dựa lưng thành tường.
Khu vườn rộng gấp đôi vườn nhà con nhỏ. Vừa đi nó vừa chỉ trỏ vừa nói tên từng loại cây cho anh. Toàn những thân cây thấp nên Khánh cứ phải khom người tránh. Khí hậu ở miền Bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông nên thực vật ở đây khác với miền Nam, tuy không nhiều loại hoa quả như khu vực gần Xích đạo, nhưng cũng không kém phần bổ dưỡng, ngon lành. Cả vườn chỉ có duy nhất một cây mít, cũng mới có một quả chín trong tổng số. Con bé cười thích thú nói anh gặp may. Dáng nó thoăn thoắt trẩy mít rồi sợ nhựa dây ra tay nên lấy lá mướp chà mấy lần vào cuống.
- Này anh, khuôn về! - Nó nói như ra lệnh và đã nhanh nhảu chạy về trước. Cả quả mít gần chục cân mà cứ thúc giục anh đi nhanh rồi chê ỏng chê eo ví anh với con rùa chậm chạp. Nhìn nụ cười tinh nghịch của nó có nét trong sáng và đáng yêu rất đặc biệt, tựa như nụ sen đang dần dần hé mở.
Quả mít bổ ra rất thơm, cần lấy lát chanh xoa xoa trên mặt cắt để ra nhựa trắng. Những múi mít vàng tươi và ngọt lịm, ngay cả xơ cũng có vị ngọt, dù không ướp lạnh hay làm những món cầu kì như sữa chua mít, mít sấy khô, thì khi ngồi ăn với con bé anh cũng thấy ngon lành.
- Ấy, anh đừng vất hột mít đi, giữ lại để rang lên, cũng là đặc sản đó.
- Thật ư? - Thế là anh lại theo nhỏ vào bếp. Không như lần trước, lần này anh còn chủ động quạt bếp, mặc cho khói um lên và cả hai ho sặc sụa, mặt mày lem nhem.
- Ngon không?
- Bình thường! - Nói vậy nhưng anh vẫn cứ nhai nhóp nhép. Con bé thật ngoan khi bóc vỏ từng hạt một mà không kêu than gì.
Nhìn anh ăn nó cứ tủm tỉm cười:
-Anh không thấy lạ vì sao em lại không ăn ư?
Có lẽ hơi lạ, nhưng những người phục vụ dinh dưỡng cho anh vẫn luôn làm vậy. Tuy nhiên, họ được trả lương, còn con bé thì không.
- Bởi vì người ta nói ăn hột mít... - Nó vươn người ghé sát vào tai anh thủ thỉ - Sẽ đánh rắm rất rất nhiều đó. - Rồi nó ôm bụng cười ha hả.
Ngay khi nghe nói vậy anh nhổ vội hết ra, nhìn nó đầy nghi hoặc.
- Anh này tránh xa em ra! Anh vừa ăn bao nhiêu hột mít rồi. - Tiếng cười giòn tan của con bé vang lên, anh chỉ biết nhẫn nhịn vì... hình như nó nói đúng.
Đến mười giờ, con bé bắt tay vào việc thịt con gà mái mơ. Trước khi bắt, nó cho con gà ăn thóc lần cuối, khuôn mặt mang vẻ trầm tư lắm. Nó thương cho con gà nuôi đã được hơn năm.
- Gà ơi, mày phải làm món ăn cho khách nhà tao rồi, mày chịu khó nhé, tao sẽ chăm sóc cho gà con của mày chu đáo. – Nhỏ còn đổ thêm chút nước uống đặt trước cửa chuồng.
Tự dưng anh thấy buồn thay. Con gà còn cả đàn con bé xíu xinh xắn thế kia mà lại bị giết chỉ để tiếp đãi một bữa trưa cho người đến chơi nhà. Gà quê không nuôi cám tăng trọng nên thịt dai vừa phải, ngọt thịt và thơm, nhưng nhìn con bé, anh không nỡ.
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
- Cục tác! Cục tác! - Con gà đã bị nhỏ tóm chân và dốc ngược. Một tay nó cầm con dao đã mài kĩ. Cả nước trần cũng chuẩn bị chu đáo.
- Anh giữ đầu con gà để em cắt tiết! Còn đứng đó làm gì nữa, bộ anh sợ à?
Không muốn mất mặt, Khánh chìa tay tóm lấy đầu con gà, cái mỏ của con vật vẫn còn cố ú ớ kêu, hai bên cánh vỗ phành phạch. Lưỡi dao đã kề sát cổ, tay nhỏ run run nhưng cầm rất chắc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian